Chẳng hiểu từ đâu, có cái hình này loan truyền trên mạng, và được chia sẻ khắp nơi. Tại các buổi đào tạo hay hội thảo về quản lý và lãnh đạo, nhiều chuyên gia đào tạo cũng show cái hình này lên trong các bài giảng, và giảng rằng làm leader (lãnh đạo) là phải như hình dưới, tức phải đi tiên phong, cùng làm, cùng gánh vác trách nhiệm với đội ngũ, chứ không phải ngồi trên cao chỉ tay như sếp (boss).
Hầu hết các bài giảng, bài viết đều ca ngợi người lãnh đạo và chỉ trích người sếp chẳng làm gì mà cứ ngồi trên cao chỉ trỏ, hò hét, ra lệnh, trong khi nhân viên thì è cổ ra làm việc muốn chết!
Tất nhiên, các bài giảng, bài viết ca ngợi hình ảnh người lãnh đạo phải đi trước, phải cùng làm, cùng chịu trách nhiệm với nhân viên, và chỉ trích người sếp sao cứ ngồi trên cao chỉ đạo quan liêu, đều có lý do của người giảng, người viết. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của tôi, quan niệm lãnh đạo và sếp đó, nếu áp dụng máy móc sẽ rất nguy hại, hay ít nhất cũng làm méo mó vai trò, trách nhiệm của người lãnh đạo và người sếp.
Rõ ràng, người lãnh đạo tuy có lúc phải làm mẫu, làm gương cấp dưới, nhưng không phải cứ è cổ ra cùng kéo với đội nhóm như trong hình vẽ. Người lãnh đạo không thể và không nên lúc nào cũng xung phong tiến lên về phía kẻ thù trước lính tráng của mình trong các trận chiến. Người lãnh đạo không cần thiết phải có mặt ở mọi mặt trận và xắn tay vào làm mọi việc cùng nhân viên. Nếu người lãnh đạo nào làm vậy, người ấy hoàn toàn không thực hiện đúng vai trò lãnh đạo.
Lãnh đạo là đưa ra tầm nhìn (vision), chỉ ra việc đúng để làm (right things to do), định hướng đúng để đi (right directions), và tạo ảnh hưởng, tạo động lực để người khác đi theo những định hướng của mình, chứ không phải lúc nào cũng phải è cổ ra trực tiếp tham gia làm việc như một thành viên cấp thấp (như trong hình).
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người lãnh đạo đi trước rồi bị địch bắn cái đùng, ngã xuống, đội ngũ sẽ còn ai dẫn dắt? Người lãnh đạo phải ngồi ở “bộ tổng tham mưu”, vạch lối, chỉ đường, tổ chức triển khai lực lượng, nghĩ cách chiến thắng sao cho nhanh chóng mà ít tổn thất, và thỉnh thoảng đi thực địa, chứ không phải trực tiếp cầm súng lao lên phía trước để rồi phải bỏ mạng, và cả đội ngũ phải tháo chạy.
Còn người sếp thì sao? Người sếp cũng vậy! Họ thường gần gũi nhân viên hơn, có lúc cũng xắn tay lên cùng làm với NV, nhưng có lúc, họ cũng phải ngồi lên cao để chỉ đạo, chứ không phải lúc nào cũng buộc phải làm cùng nhân viên.
Huấn luyện viên phải ngồi trong mát để chỉ huy các cầu thủ ngoài sân chứ không phải nhảy vào sân thi đấu cùng với họ. Giám đốc phải ngồi ở văn phòng lập chiến lược, kế hoạch, thỉnh thoảng đi thực địa nắm tình hình, chứ không phải lúc nào cũng lao vào mọi việc cùng nhân viên. Tướng mặt trận cũng phải đi sau, hối thúc lính tráng tiến về phía trước, chứ không phải cứ việc cầm súng chạy trước.
Dù là người sếp hay người lãnh đạo đều không nhất thiết phải có mặt tại chỗ cùng nhân viên. Người quản lý và người lãnh đạo hiệu quả là người KHÔNG CẦN PHẢI CÓ MẶT, mà hệ thống vẫn trơn tru và nhân viên vẫn làm việc hiệu quả. Tôi viết vậy, bạn đồng ý không?
Nguồn từ Group Phát Triển Doanh Nghiệp Việt (Tác giả: Nguyễn Hữu Long).