Có một diễn viên nào đó, rất nổi tiếng, kể lại câu chuyện mình đã từng quỳ xuống van xin để có được một vai diễn. Báo chí và mạng xã hội loan truyền câu chuyện này như muốn gửi gắm thông điệp rằng, mỗi người hãy quỳ xuống, nếu cần, để được trao cơ hội nghề nghiệp.
Quan điểm này không sai, và cũng là muốn nhắn nhủ cho mọi người đừng có chảnh quá (vì mình chẳng là ai cả), hãy bớt cái tôi của mình đi để tìm kiếm cơ hội. Ba tôn trọng quan điểm này, nhất là lời khuyên đừng ảo tưởng, đừng chảnh quá, hãy hạ bớt cái tôi đi, khiêm tốn đi, thì mới thành công được.
Nhưng con ơi, đừng bao giờ quỳ xuống trước người khác, đừng bao giờ xin xỏ lạy lục để họ cho mình cơ hội, dù đó là cơ hội lớn cỡ nào. Hãy đứng thẳng người lên, nhìn thẳng vào mắt họ và nói: “TÔI LÀM ĐƯỢC! HÃY TIN TÔI! HÃY CHO TÔI THỬ SỨC!”. Hãy thuyết phục bằng sự tự tin, bằng bản lĩnh, bằng tài năng, ý chí, và cả sự khiêm tốn, chứ không phải bằng sự quỵ lụy, cầu xin người khác rủ lòng thương!
Suốt cuộc đời ba, ba chưa bao giờ thuyết phục người khác trao cơ hội cho mình bằng sự cầu xin, van lạy, kể cả khi đó là cơ hội được sống sót, an toàn nếu được lùi lại, không phải xông lên phía trước trong những trận chiến!
Nếu con quỳ xuống van xin người ta cho con một cơ hội, sau này, con cũng sẽ luôn quỳ xuống để van xin ai đó đừng tước đi cơ hội của mình.
Trong cuộc đời con người, dù làm bất kỳ việc gì, dù sống bằng nghề gì, cơ hội cũng luôn phải chộp lấy, giành giật, vì đối thủ cạnh tranh luôn sẵn sàng cướp lấy từ tay mình không thương tiếc. Hãy chiến đấu (nếu là chiến trường), hãy cạnh tranh sòng phẳng (nếu là kinh doanh), hãy thi tài, chứng tỏ (nếu là cơ hội thăng tiến hay cơ hội nghề nghiệp) trước đối thủ, chứ đừng quỳ xuống để van xin họ ban cho cơ hội, hay năn nỉ họ đừng tước đi cơ hội của mình. Nếu thua kém, hãy chấp nhận cơ hội được trao cho người giỏi hơn, chứ đừng giành giật cơ hội của người giỏi hơn bằng cách hạ mình van xin, lạy lục!
Hành động quỳ xuống vì một lợi ích nào đó là một hành động nhu nhược, hèn kém, trừ khi nó phục vụ một mục đích cao cả (như cứu người, giúp người, bảo vệ người yếu thế…). Cơ hội luôn luôn có và nhiều lắm! Nếu mất cơ hội này, hãy tìm cơ hội khác!
Con sư tử không quỳ trước con mồi chạy quá nhanh. Nó phải chạy nhanh hơn để có ăn, hoặc phải đi tìm con mồi khác. Con thỏ không quỳ trước con cáo để xin tha chết. Nó phải chạy nhanh hơn để thoát thân, hoặc cào cấu, giãy giụa chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Một doanh chủ không quỳ trước một doanh chủ khác để xin đừng cạnh tranh, đừng giành lấy khách hàng của tôi. Một học sinh không nên quỳ trước thầy giáo để xin điểm. Một ứng viên không nên quỳ trước nhà tuyển dụng để xin việc!
Con có thể quỳ xuống để phục vụ khác hàng vì họ ngồi quá thấp. Con có thể cúi xuống để giúp đỡ ai đó; thậm chí, có lúc phải bò, nằm vì công việc yêu cầu để phục vụ khách hàng, hoặc để giúp người. Nhưng con đừng quỳ xuống lạy lục khách hàng mua hàng của con, đừng van xin họ cho con một cơ hội để hoàn thành chỉ tiêu, hay để kiếm chút lời. Ngay cả trước kẻ thù, giữa sự sống và cái chết, ba cũng KHÔNG khuyên con phải quỳ xuống van xin chúng cho con được sống.
Khiêm tốn là đức tính tốt! Con người cần hạ cái tôi của mình xuống để biết lắng nghe, học hỏi, và để tìm kiếm cơ hội. Nhưng con đừng mặc định cho mình lối tư duy sẵn sàng quỳ xuống để được người khác ban cho cơ hội hay lợi ích. Hãy đứng thẳng người, mạnh mẽ, tự tin, nói “TÔI LÀM ĐƯỢC, HÃY TIN TÔI, HÃY CHO TÔI THỬ SỨC!”, nhưng đừng quỳ xuống! Nếu không được chấp nhận, hãy cảm ơn và đi tìm cơ hội khác. Đời còn dài, cơ hội còn nhiều lắm, con thân yêu! Hãy tin vào chính mình!
Ba của con – Long Nguyen Huu
——————–
* PS: Diễn viên đó thành danh là nhờ tài năng của mình, chứ không phải vì chuyện quỳ lạy để xin cơ hội được diễn. Hãy đừng nhầm lẫn! Nếu không có cơ hội này, anh ta sẽ tìm được cơ hội khác (vì anh ta có tài năng). Đừng xem hành động quỳ lạy này là nguyên nhân dẫn đến thành công để rồi cả một thế hệ trẻ sẽ bắt chước theo, suốt đời đi quỳ lạy để có cơ hội!
Tác giả: Nguyễn Hữu Long