Hãy dành những điều tốt đẹp nhất gửi tới Mẹ!
MOTHER – NGHĨA LÀ “MẸ”.
M – Milion là hàng triệu điều Mẹ trao cho con,
O – Old nghĩa là Mẹ sẽ vì thế mà ngày càng già đi,
T – Tears là những giọt nước mắt Mẹ đã đổ vì con,
H – Heart là trái tim vàng của Mẹ,
E – Eyes là đôi mắt Mẹ luôn dõi theo con,
R – Right là những gì đúng đắn Mẹ hay khuyên bảo.
Đã bao lâu rồi bạn chưa gọi điện hỏi thăm Mẹ? Đã bao lâu rồi bạn chưa trở về nhà để thăm Mẹ? Đã bao nhiêu lần bạn không giữ lời hứa với Mẹ? Đã bao nhiêu lần Mẹ rơi nước mắt vì bạn?
Rất nhiều điều trong cuộc sống mà chúng ta đã vô hình dung lãng quên. Đó là sự quan tâm, chia sẻ với Mẹ của mình. Cuộc sống vốn dĩ luôn tất bật, vội vã đã làm cho chúng ta quên đi một điều lớn lao nhất trên đời. Chúng ta mãi mê kiếm tiền, đi theo những cuộc vui, chạy theo danh lợi trong cuộc sống, … Chính những thứ đó cũng đã làm cho chúng ta sẻ phải hối hận về cuối cuộc đời.
Bản thân tôi được sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc, che chở của Ba Mẹ và anh chị trong gia đình. Nhưng có lẽ người tạo ảnh hưởng lớn nhất với cuộc đời của tôi đó là Mẹ. Nếu không có sự vỗ về động viên, sự nghiêm khắc dạy dỗ của Ba Mẹ thì có lẽ cuộc đời của tôi đã đi theo vết xe đổ của bao người khác.
Lúc nhỏ tôi là một đứa trẻ rất nghịch ngợm. Thích tung tăng ở ngoài đồng, đi chơi, quậy phá mà chẳng hề thích việc học hành. Tôi chỉ ngồi học miễn cưỡng khi có Mẹ hoặc chị gái ngồi kế bên. Tôi vẫn ngồi vào bàn học nhưng cơ bản là tôi chẳng bao giờ tập trung vào việc học. Ngồi vào bàn chỉ là ngồi nhằm mục đích Mẹ và các chị của tôi không la mắng mình.
Những ngày tháng cấp 1, cấp 2 của tôi là những ký ức rất đẹp. Đẹp ở đây chỉ đối với bản thân tôi. Bởi vì thời gian đó thời gian của tôi chủ yếu ở các quán bida, những nơi tụ tập chơi bài, sân bóng đá, … Việc học của tôi cũng sa sút rất nhiều. Mẹ tôi thường sau những buổi đi làm về khi không thấy tôi ở nhà lại nhờ anh chị đi tìm tôi. Và hầu hết khi đi tìm tôi thì luôn thấy tôi ở những địa điểm vui chơi ở quán bida. Và những lần như vậy tôi đều bị ăn đòn của Mẹ. Mẹ giận và dọa đánh tôi nhưng Mẹ lại chẳng bao giờ đánh. Mẹ dọa sẽ cho tôi nghĩ học nếu tôi không chú tâm vào học hành. Thú thực tôi cũng rất lo lắng nếu Mẹ cho tôi nghĩ học. Tôi biết rằng nếu phải nghĩ học thì tôi sẽ không có cuộc sống tốt đẹp về sau này. Các chị của tôi thì luôn so sánh tôi với những người em của các bạn cùng trang lứa. Nào thì “mi thua mấy đứa em của bạn tau nhiều lắm. Mấy đứa đó hắn học giỏi và ngoan ngoãn. Chẳng phải giống mi, suốt ngày đi chơi không chịu học. Đã vậy còn hổn hào với anh chị trong nhà”. Thành thật mà nói là tôi cũng buồn nhưng chỉ là một chút khi bị so sánh như vậy. Nhưng tôi chẳng mảy may để ý nhiều tới điều đó. Đâu rồi vẫn vào đó tôi vẫn tiếp tục việc đi chơi của mình.
Thời gian rồi cũng đi qua, cũng tới thời điểm quan trọng trong cuộc đời học sinh. Giai đoạn thi chuyển cấp từ cấp 2 lên cấp 3. Cuối năm lớp 9 vào năm 2003 là giai đoạn tôi chuẩn bị bước vào kỳ thi chuyển cấp. Kiến thức trong đầu tôi lúc đó gần như tiệm cận với con số 0 tròn trĩnh. Toán thì tính toán khá yếu và các môn học khác cũng vậy. Chỉ còn 3 tháng nữa là bước vào thời điểm thi chuyển cấp. Đúng vào giai đoạn này gia đình tôi đã xảy ra rất nhiều chuyện khó khăn. Khó khăn chồng chất khó khăn trong gia đình.
Hai anh trai lớn trong gia đình tôi thời điểm ấy đều là những trụ cột trong gia đình và mang rất nhiều tin tưởng của Ba và Mẹ. Các anh ấy đều xảy ra chuyện, cũng vì quá ham mê làm kinh doanh nhưng chưa lường hết những rủi ro trong kinh doanh. Gia Đình tôi lao đao khốn khổ kể từ đó.
Qúa khó khăn bởi vì gia đình tôi có tới 7 anh em (gồm 3 trai và 4 gái). Nhà tôi lúc bấy giờ các chị của tôi người thì đang học cấp 3, người thì đang học Đại Học, Cao đẳng ở Huế và Đà Nẵng. Chỉ có Ba Mẹ tôi là 2 người tạo ra nguồn thu nhập chính của Gia Đình. Phải nói là các anh chị trong nhà tôi ai nấy cũng đều học giỏi và được nhiều người biết tới trong trường. Kinh tế gia đình quá khó khăn. Ba Mẹ tôi không thể kiếm đủ tiền để chi trả cho các học phí của các chị và tôi. Chi phí để lo cho 2 anh của tôi nữa.
Những giọt nước mắt của Mẹ tôi đã rơi xuống rất nhiều ở thời điểm đó. Ba tôi tuy không khóc nhưng tôi có thể cảm nhận là ông ấy rất buồn. Từ một gia đình khá giã trở thành một gia đình quá khó khăn ở thời điểm ấy. Đó có thể nói là cú sốc lớn nhất đối với gia đình tôi.
Mẹ tôi luôn giáo dục chúng tôi phải sống có đạo đức, phải thể hiện mình là con người có ăn có học trong xã hội. Tôi còn nhớ câu nói Mẹ hay động viên tôi “học đi con, học đi mà nhớ mãi” hay câu nói “con phải cố gắng học khi bạn con đi chơi, có như vậy con mới có thể giỏi hơn bạn. Cùng lứa tuổi thì mức độ thông minh chênh lệch nhau không nhiều. Quan trọng là con phải nổ lực mỗi ngày”. Nhờ những câu nói đó tôi đã tự tin vào bản thân hơn. Cũng từ đó đã làm bản thân tôi thay đổi mỗi ngày.
Và rồi Ba tôi quyết định cho các chị của tôi nghĩ học để đi làm thuê kiếm tiền để trang trải và góp sức trả nợ cho gia đình. Hồi ấy ở quê tôi hầu hết các gia đình đều cho con cái bỏ học ở lớp 9 để đi vào miền nam làm ăn. Hầu hết các gia đình ở làng của tôi họ không có xu hướng cho con đi học cao. Thay vào đó họ mặc định con của họ không học được và khuyến khích con bỏ học đi vào nam kiếm sống. Chính điều đó cũng ảnh hướng đến suy nghĩ của Ba tôi. Các chị của tôi cũng đều muốn nghĩ học để đi làm trả nợ cho Ba Mẹ bớt khổ. Mặc dù trong thâm tâm của các chị ấy rất muốn được tiếp tục học, khát khao được đi học. Nhưng Mẹ tôi đã đứng ra ngăn cản lại những quyết định đó.
Mẹ tôi đã khóc rất nhiều và nói rằng: “không đứa nào được bỏ học hết, có khổ sở bao nhiều tau cũng chịu đựng được. Mấy đứa bây chỉ cần cố gắng mà học. Ngoài ra không phải lo chi cả”. Mẹ tôi quả quyết nói như vậy. Mẹ còn cằn nhằn Ba tôi là tuyệt đối không được để đứa nào bỏ học. Và rồi Ba tôi cũng im lặng và cố gắng cùng với Mẹ tôi để bước qua những năm tháng khó khăn của cuộc đời.
Quay trở lại thời điểm tôi thi chuyển cấp. Mẹ tôi thấy học lực tôi quá yếu nên rất lo lắng, Và Mẹ tôi đã gửi tôi đi học thêm ngoài giờ ở một Thầy giáo ở trường. Thầy của tôi tên Thứ. Thầy Thứ lúc đó là một giáo viên trẻ ở trường nhưng dạy rất giỏi nên Mẹ tôi đã tin tưởng và nhờ Thầy giúp đỡ kèm cặp tôi học. Thời điểm đó tôi cũng nhận thức được bản thân cần phải thay đổi, cố gắng để học tập nếu không tôi sẽ chẳng xứng đáng làm con của Ba Mẹ tôi.
Tôi cố gắng mỗi ngày, nỗ lực hơn trong việc học. Và rồi trước thời điểm thi tốt nghiệp cấp 2 tôi đã tự tin hơn rất nhiều. Tôi trở thành một trong những thành viên ưu tú trong lớp 9 lúc đó. Ba Mẹ tôi rất vui mừng vì thành tích lúc đó của tôi. Mẹ tôi tưởng rằng có lẽ tôi sẽ thất học mất nhưng thật may thay tôi đã thay đổi 180 độ để đi đúng con đường phải đi.
Rồi tôi thi đỗ cấp 3 và cũng thi đỗ vào lớp chọn của trường lúc bấy giờ. Nhưng thời điểm học lớp 10, tôi là một trong những thành viên có kết quả học lực thấp nhất trong lớp. Chút xíu thì cuối năm lớp 10 tôi bị chuyển qua lớp khác học. Chính vì quá khứ của tôi trước đó nên việc học và bắt kịp các bạn trong lớp chọn là một điều hoàn toàn khó khăn. Phải mất thời gian gần 2 năm tôi mới có thể bắt kịp các bạn ở trong lớp.
Thời gian học cấp 3 của tôi cũng rất khó khăn. Ba Mẹ tôi lúc bấy giờ làm nghề nông và đi mua heo để thịt và đưa lên chợ mỗi sáng để bán. Ba tôi thì không biết đi xe máy nên ông thường đi đạp cùng Mẹ tôi mua heo và chở heo bằng xe đạp về hàng chục km. Đặc biệt là vào mùa đông, thời tiết ở Quảng Bình cũng rất khắc nghiệt. Trời rất lạnh và cóng đến nổi ra đường về thì tay không thể cầm nổi cây viết để học. Ấy vậy mà Ba và Mẹ tôi vẫn miệt mài vì kiếm tiền cho con đi học. Giai đoạn ấy ngoài việc đi học tôi phải phụ giúp Ba tôi chở heo cùng Ba Mẹ. Sáng sớm thì 4h sáng phải thức dậy để phụ mổ heo đưa lên chợ bán. Thân hình tôi thời điểm ấy rất ốm và mỏng manh. Nếu không mặc áo thì nhìn vào chỉ thấy xương sườn. Chị tôi còn nói đùa rằng “em mà dắc xe đạp đi ngoài đường chắc gió thổi bay mất”.
Có những lúc tôi ngủ quên trên bàn học tới sáng. Ba Mẹ tôi thấy tôi ngủ thì cũng thương quá nên không gọi tôi dậy phụ mổ heo. Rất nhiều lần như vậy. Đôi lúc tôi giật mình khi nghe tiếng heo kêu rồi lại dậy và phụ giúp Ba Mẹ tôi.
Mặc dù là khó khăn là vậy nhưng khi tôi và các chị ra ngoài đi học, bạn bè ít ai biết gia đình tôi khó khăn. Hầu hết họ đều nghĩ gia đình tôi khá giã. Những điều đó chứng tỏ rằng sự hi sinh của Ba Mẹ tôi là rất lớn. Tới nay tôi luôn ghi nhớ trong thâm tâm của mình.
Thời gian trôi qua và tôi bước chân vào Đại Học. Đặt chân vào Sài Gòn xa xôi ở miền nam của đất nước. Tôi học được một học kỳ thì tôi nghe tin Ba Mẹ tôi chuẩn bị bán nhà để trả nợ. Tôi nghe tin tôi rất buồn mặc dù bản thân không hề muốn điều đó xảy ra nhưng hoàn cảnh bắt buộc tôi và các anh chị trong nhà phải chấp nhận điều đó. Bản thân tôi rất buồn và nằm khóc một mình ở ký túc xá lúc bấy giờ. Tôi khóc rất nhiều và cũng tự dặn bản thân mình rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở về để mua lại những gì mà Ba Mẹ tôi đã bán.
Sau khi bán nhà Ba Mẹ tôi cũng phải lưu lạc vào miền nam để sống cùng anh trai tôi. Mặc dù Ba Mẹ tôi hoàn toàn chẳng hề thích phải bỏ xứ để vào nam sinh sống.
Tôi trải qua 5 năm Đại Học bằng tiền mà anh trai tôi gửi hàng tháng, cộng thêm một ít chi phí mà Ba Mẹ tôi cho riêng khi tiết kiệm được. Bên cạnh đó tôi đi làm thêm đủ các loại công việc bán thời gian dành cho sinh viên để trang trải chi phí cho bản thân. Thời gian trôi qua tôi cũng tốt nghiệp Đại Học.
Cũng chính từ sự yêu thương, hi sinh của Ba Mẹ và anh chị trong gia đình đã giúp tôi trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động của mình về sau này. Nếu không có những hi sinh của Ba, hi sinh của Mẹ và câu nói đó của Mẹ thì có lẽ tôi và những anh chị khác trong gia đình không thể hoàn thành hết con đường học tập của mình.
Trưởng thành trong khó khăn là điều đáng trân quý, càng trân quý hơn bởi vì đó là một sự hi sinh vô cùng lớn lao của Ba Mẹ. Tôi muốn dành thật nhiều những điều tốt đẹp mà tôi có thể mang lại cho Mẹ của tôi nhân ngày 20/10/2018.
Cảm ơn Mẹ đã dành sự quan tâm, theo dõi tụi con trong suốt cuộc đời. Con cảm ơn Mẹ và chúc Mẹ của con luôn khỏe mạnh để tụi con được đền đáp lại những khó khăn trước đây.
Nhân đây tôi cũng hi vọng các bạn trẻ, những người con xa xứ, những người đang học tập và công tác ở nhiều nơi. Các bạn hãy dành thời gian, sắp xếp thời gian để gọi điện cũng như gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các Mẹ của mình. Và hãy cố gắng nỗ lực hơn trong cuộc sống để không phụ lòng của Ba Mẹ.
“Khó khăn chỉ là tạm thời – hãy nổ lực để tạo ra sự khác biệt”.
Tác giả bài viết: Trần Văn Hải. Facebook của tác giả: https://www.facebook.com/THESEA2012
Hãy like page và tham gia cộng đồng “SÁCH HAY MỖI NGÀY” để nhận được nhiều chia sẽ hơn. Giúp bản thân chúng ta sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Hãy chia sẽ bài viết nếu bạn mong muốn ai đó ngoài kia sẽ thay đổi khi đọc bài viết.