Người giàu dễ chấp nhận phá sản hơn người nghèo!

Cũng có thể cho rằng người có tiền nếu có thất bại cũng nằm trong kế hoạch còn người nghèo thì không có kế hoạch để đi đến thất bại, người nghèo thua 1 tỷ vay mượn thêm 2 tỷ nữa để được mất 3 tỷ.
Nhớ hồi khởi sự kinh doanh cách đây mười mấy năm, hồi đó không nghĩ gì to tát cả, khởi sự chỉ vì cái tôi!. Làm bao nhiêu năm được chút vốn liếng và một nhúm kinh nghiệm, thế là ra kinh doanh với cái tôi to đùng. Tôi thế này sao phải đi làm thuê, tôi thế kia phải làm chủ, giám đốc chớ, mấy ông triệu phú, tỷ phú giỏi hơn mình cái gì chớ… thế là “lên đường” khởi sự kinh doanh và sau 3 năm là “ra đường”, mất gọi là “còn cái quần đùi cũng mất”.
Ông Jack Ma bên Tàu có câu giờ nghiệm lại mà hay: Đừng bao giờ bán hàng cho người thân, họ hàng. Quả thật đúng vậy, mấy năm đầu ra kinh doanh khá thành công, do cũng có một chút mối quan hệ nên anh em quen biết ủng hộ, thế là ngủ gật trên chiến thắng, cứ nghĩ ta đây là ông nội!, mà không biết là hình thức kinh doanh, sau này mới biết là Mô hình kinh doanh của mình bắt đầu cạnh tranh, mà lợi thế cạnh tranh của mình lại không bền vững, dễ dàng copy từ đối thủ, thế rồi dần dần mất khách hàng, mối quan hệ cũng có thể giúp một vài lần, hông lẽ giúp mãi, thế là tự bơi đến khi ra đường hồi nào không hay, số tiền đầu tư ban đầu mất trắng rồi vay mượn thêm một mớ nữa để rồi thất bại trên một đống nợ, đúng như giang hồ có câu: Sau bao năm kinh doanh anh chẵng có gì ngoài đống nợ.
Bởi vậy nên trước khi ra kinh doanh cần phải toan tính đủ điều, ngoài đam mê, cái tôi, mong muốn thoát nghèo thì cần phải xem lại cái cần câu cơm của mình có cạnh tranh bền vững hông, liệu có tồn tại sau bão tố không?

Và dĩ nhiên còn nhiều nhiều thứ nữa, từ từ sẽ viết tiếp .

…………………………………..

— ST — Nguồn từ Anh Vuong Thanh Long (Group PTDNV).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Blog không cho phép copy nội dung.

Hãy đọc và ghi chép lại vào sổ học tập của bạn.

Xin cảm ơn !