Từ bỏ ước mơ qua Nhật làm việc có chính xác?
Tốt nghiệp Đại Học và mong mỏi lớn nhất của tôi lúc ấy là được đi qua làm việc ở Nhật Bản. Mặc dù trong đầu tôi không có nổi một chữ tiếng Nhật. Tôi chỉ có kiến thức chuyên môn, có lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Thời điểm ấy trong cuốn sổ ghi chú nhỏ của tôi được ghi dày đặc rất nhiều thông tin của các Công Ty Nhật Bản. Gia Đình tôi không đủ tiền để tôi có thể tham gia ứng tuyển ở các công ty môi giới lao động nên lựa chọn của tôi là được vào làm ở các Công Ty có thể đưa tôi qua Nhật để làm việc mà không mất một chi phí nào cả.
Trong thời gian tôi chưa tìm được công ty nào để ứng tuyển thì tôi bắt buộc phải lựa chọn một công ty của Singapore để làm việc trước. Bởi vì nếu không làm gì tôi sẽ chết đói mất. Bản thân vốn dĩ thích mọi thứ đều tự lập, tự gây dựng từ chính mình nên tôi đã đưa ra quyết định.
Mức lương khởi điểm của tôi lúc đó chỉ là 4,5 triệu vào tháng 07/2012. Tôi đi làm sau khi bảo vệ tốt nghiệp được 10 ngày. Thời điểm ấy cũng có bạn giới thiệu tôi qua Đồng Nai làm. Mức lương ở công ty này gần 19 triệu cho mỗi tháng nhưng mỗi ngày phải làm 12 tiếng và chủ nhật vẫn phải làm (nói chung là rất ít được nghĩ chủ nhật).
Thời điểm ấy tôi cũng đắn đo suy nghĩ. Sau vài đêm suy nghĩ tôi đã đưa ra quyết định là sẽ làm việc công ty của Singapore với mức lương 4,5 triệu/ tháng. Công việc ở đây không đúng lĩnh vực mà tôi đã nghiên cứu và học tập ở Đại học nhưng tôi vẫn lựa chọn nó. Lý do một phần là vì Công Ty này ở Bình Dương (gần anh chị và Ba Mẹ của tôi). Bên cạnh đó là tôi không lựa chọn làm việc ở đó vì số tiền hàng tháng mà tôi nhận được. Thay vào đó tôi lựa chọn công việc có thể giúp tôi ổn định cuộc sống ban đầu. Thời gian còn lại tôi dành để tạo mối quan hệ và đi học thêm để phát triển bản thân.
Thời gian trôi qua được gần 1 năm, thời gian không quá dài nhưng tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Nhiều đêm tôi không thể nào ngủ được. Cứ có thời gian rãnh là trong đầu tôi luôn phải đấu tranh tư tưởng với chính mình. Áp lực gia đình, áp lực thành công đã làm tôi trăn trở mỗi ngày.
Rồi cơ hội đi Nhật Bản làm việc cũng tới với tôi. Vào tối tháng 05/2013 tôi đã nói chuyện với Ba Mẹ tôi lúc ăn tối. Ba Mẹ tôi cũng đã lớn tuổi và đã hi sinh rất nhiều cho các anh/chị và tôi. Khi tôi mở lời xong thì Ba tôi nói rằng “Tau cũng lớn tuổi rồi, không sống được bao lâu nữa. Nếu Mi đi Nhật mà khi Tau mất thì đừng về nữa cũng được. Tau chỉ cần khi đau ốm có con cái ở bên”. Tôi nhìn qua Mẹ tôi lúc đó, Mẹ cũng không muốn tôi phải bỏ xứ để ra nước ngoài làm thuê. Sau câu nói đó của Ba, tôi đã im lặng và lại tiếp tục suy nghĩ về mong muốn của bản thân một lần nữa.
Mặc dù rất buồn nhưng tôi quyết định ở lại Việt Nam để tiếp tục công việc hiện tại. Dành thời gian để phát triển bản thân. Tôi cũng tự động viên chính mình rất nhiều.
Một thời gian sau tôi chuyển qua làm việc ở một doanh nghiệp của Nhật Bản ở Bình Dương. Chế độ phúc lợi và đào tạo nhân viên ở đây tốt hơn rất nhiều so với công ty cũ. Chính vì điều đó tôi đã quyết định thay đổi công việc lâu nay. Ở Công ty Singapore tôi cũng có cơ hội thăng tiến vì được Sếp đánh giá khả năng của tôi rất cao so với thành viên khác trong nhóm làm việc thời điểm ấy. Tuy nhiên xét về sự đãi ngộ và mong mỏi làm việc ở Công Ty Nhật Bản đã thôi thúc tôi quyết định thay đổi.
Bằng sự nhiệt huyết và tận tâm tôi đã không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. 2 năm sau đó tôi cũng được Sếp Nhật đề xuất thử việc ở vị trí quản lý. Tôi rất may mắn khi gặp được một người Sếp như vậy. Tôi xem ông như là người Thầy của mình. Tôi đã tiếp thu và trải nghiệm rất nhiều kiến thức từ sự dạy bảo của ông. Tôi hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Mặc dù áp lực rất nhiều nhưng tôi nhận thấy bản thân mình tiến bộ rất rõ. Và khi bản thân tạo ra giá trị trong công việc và có đóng góp cho Công Ty thì dĩ nhiên thu nhập của tôi cũng thay đổi. Thu nhập của tôi không quá cao nhưng xét tổng thể thì tôi chẳng hề thua kém so với nhưng người đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Thậm chí tôi còn tự tạo ra rất nhiều cơ hội cho bản thân.
Thông qua bài viết này tôi muốn chia sẽ với các bạn trẻ rằng: làm bất cứ việc gì cũng vậy, trước khi làm hãy xác định rõ mục tiêu mà bạn muốn đến. 1 năm, 3 năm, 5 năm bạn là ai? Mục đích cuối cùng trong đời của bạn là gì? Và đừng quá miên man giữa các lựa chọn được mất. Khi đã quyết định rồi thì hãy gắng hết sức để làm cho bằng được. Đừng đứng núi này trông núi nọ mà hãy có lập trường. Biết thời điểm nào bạn nên tập trung vào điều gì thì tốt. Hạnh Phúc hay không là do bản thân chúng ta lựa chọn.
Theo quan điểm của tôi thì ra nước ngoài hay không cũng không quá quan trọng. Thành Công hay không là do bản thân mỗi người quyết định. Có người ở lại Việt Nam vẫn hạnh phúc và vẫn thành công trong cuộc sống. Có người ra nước ngoài quay trở về thì thành công, có người thì không thành công. Thành Công hay không là mỗi người chúng ta tự định nghĩa về nó. Tôi cũng khuyến khích các bạn ra nước ngoài để làm việc và học tập. Nhưng hãy làm việc thực sự, học tập thật sự. Ra nước ngoài học hỏi những điều hay, những điều mới lạ để khi quay về Việt Nam hãy đưa chúng vào ứng dụng thực tế. Góp phần giúp cho đất nước ta phát triển hơn, giàu mạnh hơn. Không nên qua nước ngoài rồi làm xấu đi hình ảnh của Việt Nam các bạn ạ. Khi chúng ta cố gắng thay đổi và góp phần thay đổi bản thân. Tôi tin rằng xã hội chúng ta sẽ tốt đẹp và phát triển hơn.
Tôi có một người bạn cũng đã qua Nhật làm việc trong 3 năm (bạn tôi là Ngô Văn Trường Vĩnh, các bạn có thể tìm tên bạn ấy qua mạng xã hội Facebook). Vĩnh là một người rất nhanh nhẹn. Cũng đã từng đi làm thêm rất nhiều việc với tôi thời sinh viên. Thời nhỏ Vĩnh cũng rất vất vả và quá quen với cuộc sống tự lập lúc còn nhỏ. Nên khi vào Đại Học cũng thích vận động làm thêm và học hỏi mỗi ngày.
Vĩnh qua Nhật làm việc nhưng trong đầu không bao giờ suy nghĩ là qua đó cày kiếm tiền rồi về Việt Nam. Vĩnh tự tạo cho mình rất nhiều trãi nghiệm ở Nhật Bản. Về nước bạn tôi lựa chọn đi theo con đường đào tạo nhằm giúp đỡ mọi người phát triển bản thân. Vĩnh hi vọng có thể chia sẻ những kiến thức mà tích góp được và giúp cho những bạn ở mọi miền tổ quốc có thể thay đổi tích cực, sống có ích hơn cho gia đình, xã hội. Bây giờ Vĩnh cũng đã đạt những thành công cho bước đầu của mình. Nhưng tôi tin bạn của tôi sẽ còn tiến xa hơn nữa (các bạn có tìm hiểu thông tin của Vĩnh tại đây). Cuốn sách mà đã giúp Bạn tôi thay đổi là cuốn “Trên Đường Băng” của Tony Buổi Sáng.
Lời khuyên cuối cùng của tôi cho các bạn đọc là: “Đừng làm việc vì tiền mà hãy tập trung học tập và phát triển bản thân khi còn trẻ. Tập trung đúng mục tiêu đúng thời điểm. Khi đã lựa chọn rồi thì hãy theo đuổi tới cùng”.
P/s: Cuốn sách tác giả bài viết tâm đắc nhất “Mã Vân – Triết lý sống của tôi“.
…………………………………………………
Hãy like page SÁCH HAY MỖI NGÀY hoặc kết nối với tôi qua Facebook để nhận được nhiều chia sẽ hơn. Đừng ngần ngại đặt câu hỏi nếu bạn chưa xác định được lựa chọn tương lai của mình.