Mẹ không biết rõ ngày gia đình VN có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ ngày bé xíu, với mẹ, ngày nào cũng là ngày gia đình! Đó là những ngày đầy ắp yêu thương cho đến tận bây giờ, mẹ luôn có được cái cảm nhận tuyệt vời ấy!
Gia đình đối với mẹ là tất cả! Mẹ cũng đã từng băn khoăn rất nhiều trong quyết định lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình. Quyết định cuối cùng của mẹ, chắc các con cũng đã rõ: tùy từng giai đoạn cuộc đời, mẹ đã có những ưu tiên khác nhau dành cho sự nghiệp và gia đình.
Ba của các con không bao giờ cho phép mẹ được lùi về phía sau. Ba học gì, ba muốn mẹ phải học theo cái đó! Ba làm được việc gì, ba muốn mẹ phải biết làm việc đó! Ba nói để khi nào ba mệt mỏi, mẹ sẽ phải làm tất cả những việc như ba đang làm! Ba muốn bất cứ lúc nào trong cuộc đời mình đều phải có một người bên cạnh hiểu mình, có thể thay thế mình khi cần thiết! Bản thân mẹ cũng rất sợ những câu nói kiểu như: “Mẹ thì biết gì…” Vì vậy, cả cuộc đời mẹ là một chuỗi những tháng ngày phấn đấu không mệt mỏi chỉ để thực hiện ước muốn ấy và như câu nói của con gái mẹ lúc 3 tuổi: Mẹ là phải biết tất cả để trả lời các câu hỏi của con chứ!
Thú thực, đối với mẹ không gì đáng sợ hơn là sự coi thường của chính những người thân trong gia đình. Đâu đó trong cuộc đời, mẹ đã từng thấy, từng gặp những gương mặt được cho là thành công, được người người ngưỡng mộ, nhưng những người thân trong gia đình thì không! Vì sao vậy?
Theo mẹ, đó là một sai lầm rất lớn! Đôi khi, người ta cứ coi trọng những cái hào nhoáng nơi đâu, rất kỹ tính, cẩn trọng khi xuất hiện ở nơi nào đó. Còn ở nhà thì sao! Họ cho rằng, với người thân, vợ chồng con cái thì cứ thoải mái đi, sao cứ phải câu nệ, khách sáo làm chi! Trước mặt con cái, họ có thể ăn mặc xuề xòa, nói năng thoải mái không cần cân nhắc, ý tứ, sao cũng được! Ra ngoài, họ hào hoa phong nhã bao nhiêu thì về nhà họ lại dễ dãi với bản thân bấy nhiêu!
Trời, mẹ cứ tưởng tượng cái cảnh một người cha khi đi làm thì đầu tóc bóng mượt, quần áo chỉnh tề luôn galăng với mọi người. Còn ở nhà thì sao! Ồ sao cũng được: quần áo xộc xệch, mặt mày thì nhăn nhó mỗi khi được vợ con hỏi hay nhờ vả cái gì đó! Thử nhìn lại mình trong gương lúc đó và tưởng tượng!
Mẹ thì ngược lại! Với mẹ, người được thấy mẹ chỉn chu nhất, ngọt ngào nhất và lịch sự nhất lại chính là ba và các con đó! Mẹ đã từng gặp, từng nghe đâu đó những câu chuyện buồn… Một bé được cha (trong bộ quần áo nhàu nát) đến trường đón khi tan học, nói với bạn bè rằng đó là ông xe ôm; một em sinh viên đại học có mẹ là người lao động chân tay lam lũ khi tới thăm con ở ký túc xá, bạn ấy nói với mọi người đó là cô giúp việc! Thật buồn, nhưng mẹ thấy các bạn ấy đáng thương hơn đáng giận! Chắc hẳn trong sâu thẳm trái tim mình, các bạn ấy luôn nghĩ về cha mẹ với một hình ảnh thật đẹp, thật hoàn hảo. Còn các bậc phụ huynh lại không hiểu được điều đó (có thể viện ra rất nhiều lý do khác nhau…)
Một số đồng nghiệp của mẹ có vẻ ngạc nhiên khi nghe mẹ nói chuyện với ba qua điện thoại, vẫn thưa gửi, cảm ơn như với bất cứ người nào! Có bạn thấy mẹ chỉ đưa cây viết cho ba cũng đưa bằng hai tay… Có cần thiết không và để làm gì?
Với mẹ thì điều này hết sức quan trọng! Tại sao mình có thể ngọt ngào với rất nhiều người, hành vi cư xử rất đẹp mắt với những người mình gặp gỡ, nhưng đối với người quan trọng nhất cuộc đời mình thì mình lại không làm được? Nếu mẹ không tôn trọng ba, các con của mẹ, các cháu của mẹ có tôn trọng ba hay không? Đồng nghiệp và những người quen của ba mẹ có tôn trọng ba hay không! Chắc các con cũng tự hiểu được điều này!
Nhưng để đạt được sự kính trọng thật lòng từ những người thân, hoàn toàn không đơn giản! Điều này xuất phát từ những hành vi tưởng chừng như hết sức nhỏ nhặt trong cuộc sống mà nhiều người thường hay bỏ qua, nhưng lại chính là lý do thật quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc một gia đình, các con ah!
Mẹ đã nhìn thấy ba các con ngồi cặm cụi gói một cái bóng điện bị bể trong một lớp bìa cạc tông thật kỹ rồi mới bỏ vô thùng rác (vì sợ bác lao công sẽ đứt tay). Ba dừng xe để dịch chuyển một chướng ngại vật có thể gây nguy hiểm cho những người đi phía sau. Ba không cho cô giúp việc giữ lại chai lọ để bán ve chai vì như vậy thì bọn nhỏ lượm ve chai còn gì để nhặt… Khi cả nhà đi chơi dưới trời tuyết trắng, ba yêu cầu cô quản gia (mới ở VN qua) phải mang mũ lông trong khi cổ rất thích đầu trần chơi tuyết!
Tất cả những việc làm nho nhỏ ấy phải được xuất phát từ trái tim, từ tình yêu thương thật lòng chứ không phải trình diễn cho đẹp mắt! Và chính những hành động tưởng chừng như rất nhỏ nhặt ấy lại góp phần rất lớn trong việc gìn giữ những giá trị truyền thống của gia đình!
Và một câu nói của ba dành cho mẹ khi mới quen, mẹ không bao giờ được phép quên: Em không bao giờ được làm bất cứ một hành động phản cảm nào, kể cả trong phòng ngủ của chúng mình!
Viết những dòng chữ này, mẹ muốn gửi gắm tới các con một điều: Sống với nhau phải biết yêu thương thật lòng, trân trọng những gì mình đang có, ngày nào trong năm cũng là ngày gia đình, các con nhé!
Yêu ba và các con thật nhiều! Cả hai cún con Bun Bill của bà ngoại nữa!
… Bước chân ngàn dặm còn dài
Đường đời xa thẳm tình ai vẫn nồng…
Tác giả: Yally Bùi